Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

11 - váy áo không nói dối.


It's time to let him go :)








Em thích phán đoán người khác qua trang phục của họ, nhìn một cô gái điệu đà phục trang như thế nào là có thể đoán được cô ấy ra sao. Cũng biết là dựa vào trang phục để kết luận về một người thì không phải là một ý hay, nhưng lại là trò chơi yêu thích của em, và dù ít hay nhiều thì nó cũng đi đến một vài kết luận đúng.
Việc quan sát trang phục của người khác, không phải là để xem họ dùng túi xách hiệu gì, đi giày của hãng thời trang nào, quần áo có hình bóng của những bộ sưu tập mới nhất không, hay thậm chí chẳng phải để phán đoán món kia liệu có phải hàng giả hàng fake loại 1 hay loại 2...mà em quan sát cách họ phối hợp các món đồ của mình, sự tinh tế trong cách lựa chọn, và sự chăm chút kín đáo dành riêng cho bản thân, quan sát cả sự tự tin, mãn nguyện vì biết chắc hình ảnh của mình sẽ thu hút nhiều ánh mắt.


Thêm một chút tinh tế nữa là mùi nước hoa. đôi khi ta biết được tâm tư một người qua mùi nước hoa của họ - cũng như việc ta dùng mùi nước hoa để nói lên tâm trạng cuả bản thân hay theo một sự kiện nào đó. Nước hoa cũng không hề nói dối.
Cảm nhận được sự tinh tế của người đối diện, thường khiến em thấy vui. Để cho họ "đọc" được trang phục của mình, cũng là một niềm vui không kém. Và dù gì, phục trang đẹp ít ra là để tự mình hài lòng, tự mình cảm thấy thoải mái và tự tin, mới là điều quan trọng nhất. 

10 - Yêu, và muốn gìn giữ, để được yêu nữa


"Em chẳng có gì đặc biệt đối với anh... không xinh đẹp, không dịu dàng nũng niụ... Chỉ có một chút tinh quái, và quan tâm đến anh, dù sẽ chẳng để cho anh biết điều đó. Nếu như anh cảm thấy cô đơnEm sẽ mang đến cho a sự nồng nhiệt . Cũng chẳng mong điều gì to tát cả, chỉ cần nhìn thấy anh mỉm cười nhiều hơn. Thực ra lòng em rất buồn, chỉ có điều anh không nhìn thấy. Vì nếu như em cũng thấy không vui thì sợ rằng anh sẽ quay lưng bỏ đi mất ... Bài hát đã nói rằng: Yêu một người,  nhất định phải để người đó tin rằng, thế giới này rất đẹp ..

Anh chẳng cần hiểu lòng em, hiểu tình cảm của em, chỉ cần e đối xử tốt với anh, sự dịu dàng đó liệu anh có cảm nhận đc không ?"

Em nghĩ có lẽ là không. Vì sự thờ ơ cuả anh, vì những lời hứa không bao giờ thành. 



Và có lẽ bây giờ khi bên anh, em đã học được cách rơi lệ

Những mảnh suy nghĩ cuả em cứ rời rạc, tâm trạng em không một chút sáng sủa. Em và bạn bè thân thiết thường quy ước ngầm với nhau, họ cũng như em đều có những ngày bị "down" - ngày đó tụi em thường mặc đẹp nhất, hơi một chút sang trọng nhưng xa cách, cố che giấu kỹ sự mong manh yếu ớt nhưng ai tinh mắt cũng nhận ra. 


Hôm nay những suy nghĩ mông lung về anh làm em buồn...Và em phải nhờ tới sức mạnh của trang phục để em thêm tươi tắn, để em thấy yêu đời trở lại, và quan trọng hơn cả, là để anh biết rằng, thế giới này vẫn rất đẹp...




00 - Loire và nôĩ ám ảnh "hôm nay mặc gì"

Tôi là một cô gái ngoài 20. Nếu không lạc quan thì tôi sẽ nói là "gần 30" . Đầu óc tôi  bị ám ảnh bởi một câu hỏi "hôm  nay mặc gì ?" bởi tôi thích trưng diện, tôi thích thấy mình đẹp. Cảm xúc hay tâm hồn cũng sẽ thể hiện bằng cách này hay cách khác qua những gì tôi mang trên người. Như vậy có thể nói tôi khá thành thật chứ nhỉ ? ai cũng có thể  "đọc" hết về tôi qua những gì tôi mặc... vâng, quan trọng là họ đọc được đến mức độ nào và cảm nhận điều đó như thế nào thôi :) 
Tôi thích ghi lại những suy nghĩ của mình, từ việc lựa chọn quần áo, đồ trang sức, mỹ phẩm hay nước hoa... tới những sự kiện, những mối quan hệ xung quanh, những bước đi của tôi, những thay đổi của tôi, dù rằng không đáng kể, nhưng ghi lại một chút, để sau này nhìn lại và thấy được mình đã sống với ý nghĩa như thế nào - đó là một cảm giác thú vị !


08 Chút mơ mộng về Paris

0




Hãy tưởng tượng bạn tỉnh giấc tại khách sạn tuyệt vời này...bước ra ngoài ban công yên tĩnh, vừa thưởng thức bánh croissant và nhâm nhi ly sâm panh trong khi đang ngắm nhìn tháp Effel sừng sững trước mắt... bữa sáng lãng mạn ấy vẫn diễn ra hàng ngày ở khách sạn Shangri-la, Paris - thành phố trong mơ, thành phố cuả tình yêu, và thời trang !


Hãy tưởng tượng ra mình đang bước trên những con phố dài... Paris, thành phố hoa lệ, đẹp lung linh, hiện đại và cổ điển, thành phố của sự thanh lịch, của những quán cafe, những cửa hiệu sang trọng bậc nhất....hãy tưởng tượng đi... Và để hoàn thiện sự tưởng tượng ấy, hãy biến mình thành cô gái đẹp và thanh lịch nhất, đang nhấp môi ly cafe latte, ở vỉa hè một khu phố cổ kính, chuẩn bị sẵn trong đầu một kế hoạch để mua sắm ...


Hãy mặc một màu thật bắt mắt, bạn sẽ là điểm sáng trên con phố tấp nập. Một chiếc váy liền đơn giản kết hợp với thắt lưng bản nhỏ sẽ chỉ làm tôn lên vòng hai của bạn. Đủ nổi bật, đủ đơn giản, trang trọng và lịch lãm. Đừng quên đôi giày, hãy mang giày da màu đen để tăng sự thanh lịch, và vì vậy túi xách cũng nên màu đen - và hãy thật đơn giản !
Và một phút nào đó, khi đang bước trên đường, bạn chợt nghĩ đến toàn bộ outfit mình đang mặc, mọi thứ đều có một lý do nào đó, và match với nhau từng chi tiết, bạn sẽ thấy mình như đang bước trên thảm đỏ, và mọi con mắt sẽ nhìn vào mình. Bạn sẽ tự tin thẳng lưng, ngẩng cao đầu, sải bước nhẹ nhàng và lắng nghe tiếng gót giày của mình, mỉm cười kín đáo. Người ngoài sẽ không ai nhận ra điều đó, đó là niềm vui của riêng bạn thôi, và hãy cứ tận hưởng điều đó, cho riêng bạn thôi.
Đừng quên xài nước hoa bạn thích, hoặc với bộ trang phục này, Loire mạn phép gợi ý Chanel Chance - mùi thơm nhẹ nhàng nhưng lại giữ mùi lâu, Chance còn có nghĩa là "may mắn" - biết đâu hôm nay bạn gặp được định mệnh của mình ! Bởi vì Loire luôn thuộc nằm lòng một câu rất nổi tiếng cuả Coco Chanel:
“I don't understand how a woman can leave the house without fixing herself up a little - if only out of politeness. And then, you never know, maybe that's the day she has a date with destiny. And it's best to be as pretty as possible for destiny.” - COCO CHANEL 

[ Không thể hiểu tại sao một cô gái lại có thể rời khỏi nhà mình mà không trang điểm một chút - dù chỉ là để cho lịch sự. Và biết đâu, ngày hôm đó cô ấy sẽ có hẹn với chàng trai "định mệnh" dành cho cô ấy - ... ]]

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

07 Câu chuyện áo phông và những tuyên ngôn


Khi thời tiết bắt đầu dần ấm lên, em sửa sọan lại tủ quần áo của mình và cảm thấy thích thú vì sắp được mặc áo phông. Em có thể liệt kê cả tỷ những lý do em thích mặc áo phông như sau:
· Thoải mái
· Trẻ trung
· Quá dễ kết hợp
· Quá nhiều lựa chọn (dịu dàng với áo nhiều đường bèo trang trí, cá tính với màu sắc đậm và hình thú lạ lẫm, điệu đà với áo đính đá hay cườm lấp lánh)
· Giá cả quá ư dễ chịu
· Chẳng bao giờ lỗi mốt (bà của bạn mặc áo phông, mẹ của bạn cũng mặc áo phông, và rồi con cháu bạn cũng sẽ mặc áo phông)
Và có một bí mật bé xíu đó là em có một nỗi ám ảnh về những chiếc áo phông mang tuyên ngôn của chính mình. Nỗi ám ảnh bắt nguồn từ câu chuyện “tự thú của một tín đồ mua sắm” mà em luôn coi là “quyển kinh thánh” của cuộc đời em. Nhân vật chính trong câu chuyện phát điên lên vì tình địch có mái tóc đỏ của mình nhưng không thể làm gì được, chỉ đành chịu ấm ức trong lòng. Và một người bạn thân thiết của cô – một nhà thiết kế thời trang tài ba và tinh quái đã làm tặng cô ấy một chiếc áo phông với dòng tuyên ngôn: “cô ta là một con khốn tóc đỏ và tôi ghét cô ta.” Khỏi phải nói chiếc áo như một vật thần kì cứu rỗi cuộc đời cô gái ra sao. Em có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy khi mặc chiếc áo đó, không có gì tuyệt hơn khi được thẳng thắn thể hiện cảm xúc của mình, được chia sẻ với tất cả mọi người về suy nghĩ của mình, và điều tuyệt vời nhất là những cảm xúc đó được thể hiện bằng một phong cách thời trang.
Khi bạn em bị một cô gái có vòng ngực cỡ bự nói xấu, em đã ước sẽ tặng cô ấy chiếc áo “ cô ta là con khốn ngực chảy và chúng tôi ghét cô ta” hoặc đại loại “những đứa ngực bự thật quá quắt” để cô ấy biết rằng em luôn ở bên ủng hộ và động viên cô ấy.
Khi em chia tay người yêu cũ em đã từng nhủ sẽ may chiếc áo phông với dòng chữ “anh ta là một con hà mã và tôi ghét anh ta” hoặc “ nếu bạn thấy chiếc xe biển số 75xx hãy ném vỡ kính nó”…
Thôi nào, em sẽ dừng lại ở đây, nếu không anh sẽ nghĩ em là con bé điên rồ và quá quắt mất. Em thề là em không ủng hộ bạo lực, đó chỉ là những suy nghĩ khi em quá bùng nổ, ai chẳng có những lúc không kiểm soát được bản thân và cơn tức giận đúng không anh? Và nếu biến cơn tức giận thành sự hài hước trong thời trang thì sẽ rất đáng yêu phải không nào?
Đã đến lúc thôi không suy nghĩ miên man nữa rồi, và để thể hiện tình yêu với áo phông, em hôm nay sẽ lấy chiếc áo phông Tôi Yêu Hà Nội em mua dịp kỉ niệm 1000 Thăng Long mặc thay thế cho chiếc áo sơ mi em đã chọn từ trước. Em đã bảo mà, áo phông rất dễ kết hợp, nên chẳng bao giờ phải quá lo lắng, cùng với chân váy chấm bi trẻ trung và áo vest nhẹ, em hài lòng với sự ngẫu hứng của mình!!!!

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

06 Nếu tình cờ thì sao !

Sáng nay, trong khi đang đứng dưới những tia nước ấm nóng từ vòi hoa sen trong phòng tắm, tôi chợt nghĩ đến một kịch bản, cho một cảnh phim thật trớ trêu: Tình cờ gặp lại anh đang đi cùng với cô ấy ở đâu đó, highland cafe chẳng hạn. Thật buồn cười, tôi lại nghĩ ra những tình huống như vậy trong đầu, lại còn hình dung ra cụ thể thời gian điạ điểm. Thế mà tôi lại chẳng kịp ngăn mình lại mà cứ tiếp tục tưởng tượng ra tiếp câu chuyện. 
Tất nhiên tôi tới lịch sự (và xã giao) chào hỏi đôi câu với anh, và đương nhiên hơi mỉm cười chào cô ấy, không quên nhanh chóng lướt qua từ đầu tới chân và dĩ nhiên làm một phép so sánh trong nháy mắt. 
À, tôi tự tin chứ ! Dù gì hôm nay tôi cũng mặc đồ theo kiểu “fabulous” Tông màu chính là màu đen, áo H&M cổ bèo chữ V màu nude gợi cảm mặc với váy ngắn ôm sát. Giày cao gót bọc ren màu đen hơi khiêu khích. Tôi make up nhẹ và son môi màu hồng đậm, hơi trầm để tạo điểm nhấn. Tình cờ thay hôm nay tôi lại dùng Coco Mademoiselle - chắc rằng chẳng xa lạ với anh.
Tôi cũng không quên “đọc” trang phục cuả anh. Anh kỹ tính, những lựa chọn cuả anh - dù trước tới giờ tôi không cho là tinh tế - nhưng tôi biết đó là những lựa chọn xác đáng. Tôi biết rõ nhãn hiệu sơ mi anh thích, thuộc lòng số đo, nắm rõ những chất liệu, hoa văn, kiểu dáng mà anh muốn...tôi cũng biết, nhìn vào giày, thắt lưng và đồng hồ để biết anh hiện đang ra sao, đang trong một cuộc hẹn như thế nào, thay vì hỏi một câu hỏi hời hợt “dạo này anh thế nào ?” 
Mùi anh dùng ngày hôm nay trầm ấm và cũng là một kỷ niệm ngọt ngào của tôi. Bao nhiêu lần gặp anh xong khi về nhà rồi vẫn còn cảm thấy mùi đó còn luẩn quẩn đâu đây, để rôì phát hiện ra mùi đó vương trên vai áo mình, mãi chẳng hết... Bao nhiêu lần sau này trong vô thức tôi luôn tới quầy nước hoa nam và thử đúng mùi đó, nhưng không thể nào giống với trước đây. 


Những câu hỏi giả định cứ đặt ra, những tình huống tưởng tượng cứ xuất hiện trong đầu...nhưng cũng phải tự kéo mình về với thực tại...lát nữa ra ngoài tôi cũng mặc đúng như những gì mình vưà nghĩ. Biết đâu hôm nay... nếu tình cờ thì sao ? 
  


05 - Hoài niệm

Em đôi lúc vẫn bâng quơ nhớ lại những điều đã xảy ra rất lâu về trước... thích ngồi ôn lại kỷ niệm đã qua, nhớ lại những khoảnh khắc nào đó đã từng trải qua.. Nhiều sự kiện dường như được ghi nhớ một cách sống động hơn tất cả các sự kiện khác, chẳng hạn như em vẫn nhớ như in lần đầu em gặp anh đúng 3 năm trước... một buổi chiều đầu năm đầy nắng, còn nhớ rõ trang phục cuả chúng ta, những câu từ đã nói, những bước chân trên cầu thang của khu tập thể cũ, tới quán cafe yêu thích nhất cuả em, mà nơi đó tới nay cũng không còn tồn tại nữa, còn chúng ta, có lẽ cũng chẳng hơn gì. Cũng may mắn thay, trí nhớ của chúng ta dường như cũng lựa chọn, ghi nhớ tốt hơn những chuyện vui và dường như quên đi nhanh hơn với những chuyện buồn thì phải ! 
Hôm nay mở tủ tình cờ thấy chiếc cardigan màu vàng từng mua trong đợt giảm giá nào đó, em còn chưa mặc đến...cảm thấy áy náy vì nó bị “bỏ rơi” nên em cất công sắp riêng một bộ đặc biệt “tông xuyêt tông” và đầy chất “retro” để chút xuống phố thả bộ đi mua tạp chí thời trang và sau đó là buổi hẹn càfe buôn chuyện “thị phi” với bạn bè.
Kết hợp nó với một chiếc áo không tay bằng lụa tông màu tối hơn mặc bên trong, quần màu beige xếp ly chất liêụ mềm và mát, đôi giày buộc dây hơi nam tính tuy nhiên khi đi bộ cảm giác sẽ rất thoải mái và tự do, đặc biệt thích hợp khi cho 2 tay vài túi quần để đi lại ngó nghiêng. Thích nhất là cặp kính gọng sừng “đồ độc” - nó khiến em cảm thấy mình đích thị là kẻ lang thang đầy ngẫu hứng giữa biển người tấp nập cuả thành phố này.
Và rồi chẳng hiểu tại sao chân em lại bước qua nơi đó...


09 - Default ( Mặc định)

Thành thật mà nói, nhiều lúc em ước rằng mỗi sáng thức dậy không phải nghĩ xem mình phải mặc gì, như vậy sẽ tiết kiệm cho em nhiều thời gian lắm lắm ! Nếu một sáng thức dậy lười biếng như vậy, chắc hẳn hôm đó em sẽ mặc một bộ đồ xuề xòa, vơ vội laptop cho vào một cái túi bất kỳ ở gần mình nhất, đeo luôn đôi giày gần chân mình nhất và chạy vội ra khỏi nhà cho kịp giờ làm.
Hỡi ôi rất nhiều khi em đã làm như vậy, quả thực là một sự thú nhận mà rất hiếm hoi em mới tiết lộ: Ngày hôm nay em mặc nguyên chiếc áo thun nhẹ màu xám (màu mặc định thứ 3 của em sau màu đen và trắng), tròng vào người chiếc chân váy tuylip – một trong những chiếc váy dễ mặc nhất và tiện lợi nhất vì trông gọn gàng và làm chân dài ra :P  Tiếp đó là một chiếc blazer nhẹ nhàng khóac bên ngòai, vì tất nhiên em phải đi làm.  Em vẫn gọi nó là chiếc áo blazer thần kỳ vì nó có thể mặc với bất kỳ áo gì ở bên trong mà vẫn đủ lịch sự..  điều này khiến em thấy rất thỏai mái ! Và mất không đến 5 phút để có thể ra khỏi nhà, cộng với đôi giày màu đen đơn giản nhất, một sự mặc định cần thiết nữa …
May cho em, dù có vội vàng ra khỏi nhà, thì với những mặc định hợp lý, em đã không trở thành thảm họa của ngành thời trang. Nên em cũng xin mách nhỏ rằng, nên tự đặt cho mình một số quy tắc nhất định, sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và nhất là không tự biến mình thành thảm họa!!

04 - cô nàng rắc rối


“… I can’t decide whether you should live or die….
Oh I could throw you in a lake or feed you poisoned birthday cake….
I won’t deny I’m gonna miss you when you’re gone…”

“… em không thể quyết định nên để anh sống hay chết…
Ồ, em có thể đẩy anh xuống hồ sâu hoặc tặng anh chiếc bánh sinh nhật tẩm thuốc độc….
Em không phủ nhận em sẽ nhớ anh khi anh không còn nữa”

Lời bài hát của ban nhạc Scissor Sisters thật trùng khớp với những suy nghĩ trong em lúc này. Anh và em, đã một thời gian khá dài chúng ta tưởng chừng như “nương tựa” vào nhau. Đến bây giờ em cũng không biết dùng từ gì để gọi tên môi lien hệ giữa chúng ta. Điều đó đối với em đang dần trở nên khủng khiếp. Em sẽ thích thú nếu chừng nào mối quan hệ chúng ta chỉ là trò chơi… Nhưng em lo lắng nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh, trở thành thói quen em không thể từ bỏ.
Anh, có những lúc tàn nhẫn quên đi sự thật rằng em có tồn tại trong cuộc sống “cố làm ra bận rộn” của anh.
Anh, có những lúc hiền khô và thiếu thốn tình cảm đến tội nghiệp.
Anh, co những lúc bỗng trở thành người tình cảm, biết quan tâm chu đáo khiến em muốn trốn chạy.
Nhưng, đợi một chút, em đang tự hỏi, bản chất phức tạp của mối quan hệ này là do em hay do anh? Co phải em còn quá trẻ con khi tham gia vào trò chơi này? Nói cho em biết đi anh, có phải giữa anh và em chỉ là trò chơi.
Em biết bản thân em là con người phức tạp, ưa thích sự rắc rối bởi vì em thích thế. Thật đáng tiếc, em sinh ra để viết những câu chuyện rắc rối mà. Giống như cách luôn chọn trang phục của em theo kiểu “not a girl but not yet a woman” (không còn là cô bé nhưng cũng chưa là người phụ nữ trưởng thành). Giống như hôm nay em chọn cho mình chiếc váy xếp ly trẻ trung. Chiếc váy làm em trông giống 1 cô bé nữ sinh trung học. Em biết ở tuổi mình mà mặc thế này có đôi phần không phù hợp, em hoàn toàn nhận biết được điều đó nên em chọn cho mình thêm chiếc áo len trắng đơn giản, cổ điển mà trang nhã, một chiếc áo len trắng đơn giản, dễ kết hợp là thứ mà bất cứ phụ nữ thanh lịch nào cũng nên có trong tủ quần áo của mình. Và để thêm chút “phức tạp” cho bộ trang phục này, em chọn thêm một đôi giày đen bọc ren đen và chiếc ví đầm cũng bọc ren đen sang trọng, bí ẩn, đối lập với sự thơ ngây của áo và váy.
Anh thấy không? Em luôn là hiện thân của rắc rối và của những sự mâu thuẫn. Em sẽ không thể nào ra đường mà quên chút phớt hồng cho móng tay và đôi môi, và cả mùi hương quý phái của Coco Mademoiselle nữa.
Em đã hoàn tất hình ảnh một EM, một chút bí ẩn, một chút ngây thơ, một chút ngọt ngào, một chút quyến rũ.
Và vì em rắc rối nên em mới tham gia vào trò chơi của chúng mình, và chính em mới la người chủ động đi tiếp hay dừng cuộc chơi này anh ạ.

03 - Hẹn anh... ngày ấy


Hẹn anh …ngày ấy …
Anh vậy là bao lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ?
Mỗi sáng thức giấc, việc đầu tiên em làm là kiểm tra tin nhắn, lại tự nhủ chắc giờ này anh vẫn ngủ say.
Mỗi đêm trước khi khép mi mắt, em lại tự băn khoăn có bao giờ trong giấc mơ anh thoáng nghĩ đến em.
Chỉ cần vây thôi mà lòng em cũng vui rồi. Người ta bảo em trẻ con, bảo em dại dột, bảo em ảo tưởng. Nhưng em biết anh cảm nhận được tình cảm của em cũng như em cảm nhận được anh dù anh không ở bên em giờ này.
Mỗi sáng thức giấc em lại tưởng tượng xem nếu hôm nay bên nhau chúng mình sẽ trưng diện cho nhau ra sao?
Hôm nay thứ hai anh ạ, em biết anh thích mặc vest và vì hôm nay em rất nhớ anh nên em sẽ chọn boyfriend blazer (áo khoác may kiểu nam tính) của Loire để mặc. Chiếc áo với ảnh hưởng của phong cách menswear cho em cảm giác mạnh mẽ, tự tin nhưng màu lót hồng lại cho em thấy sự dịu dàng của mình ở bên trong. Chiếc blazer đầu tiên của em là từ bộ sưu tập của Stella McCartney cho H&M. Và từ đó tình yêu của em với blazer chỉ kém tình yêu em dành cho anh chút xíu thôi anh ạ. Anh biết không, nếu em muốn dịu dàng em sẽ mặc boyfriend blazer với váy liền dáng chữ A ngắn tôn thêm chiều cao khiêm tốn của phụ nữ châu Á. Nếu em muốn cá tính em sẽ mặc với quần sọoc. Thêm đôi giày đen buộc dây cá tính, em tự tin mỉm cười trong gương. Thêm một chút ngọt ngào và trang nhã của nước hoa Burberry Brit Women để hoàn tất hình ảnh NGỌT NGÀO MÀ TỰ TIN.
Em sẵn sàng rồi anh ạ!
Hẹn gặp anh - anh nhé!

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

02 - Pinky lady


Cuối tuần rực rỡ làm tâm trạng em cũng thấy vui vẻ hơn ngày thường, vơi bớt đi nỗi nhớ người không thuộc về mình. Em quyết định hôm nay sẽ là ngày của màu hồng, vì em muốn một lần nữa lạc quan với mọi thứ xung quanh mình, không như  mọi khi, trung thành với màu đen và trắng. Muốn xốc lại tinh thần của bản thân, muốn nói với đời là em vẫn tươi vui, vẫn tin tưởng và hi vọng, và lạc quan yêu đời, dù ..đời không yêu mình, và người mình yêu cũng ngó lơ với mình.
Áo sơ mi hồng mặc thỏai mái và xông xênh, kiểu dáng hơi “vintage”. Màu hồng mà em chọn là màu hồng tro, nhẹ nhàng và mong manh như khói.  Chọn giày và sơn móng tay cùng tông, còn áo khóac blazer và túi xách thì xanh navy để thêm vẻ cổ điển. Em thích sưu tầm phụ kiện hình bông hoa hồng – đôi bông tai và chiếc nhẫn mua ở cửa hàng Accessories hôm trước, nay mới có dịp dùng tới. Quần short hoa chất liệu denim khỏe khoắn để cân bằng với chiếc áo yểu điệu. Có vẻ như tuyên ngôn của em đã rõ: trông tươi tắn vậy đó nhưng thực ra đang rất mong manh…
Đó chính là con người em, khi nhìn bề ngòai tươi vui nhất, lạc quan nhất, là khi bản thân cảm thấy yếu đuối nhất, tồi tệ nhất… và hoang mang nhất. Điều duy nhất em luôn tự tin làm tốt được ấy là che giấu rất khéo bằng cách ăn mặc của mình – chẳng hiểu có được tính là điểm tốt không nữa !

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

01 - chic and timeless



Hôm nay trời nắng ấm, trong đầu em chỉ có một chữ: “Camel” – dường như tờ tạp chí thời trang nào em đọc cũng nhắc đi nhắc lại từ này như một màu thời thượng, như một là tấm thẻ chứng nhận cho sự thanh lịch và trang nhã. Một người nghiền café như em sẽ không gọi đó là màu camel mà sẽ gọi đó là màu của Latte ! Anh có để ý không… em thường uống latte mỗi buổi chiều gặp anh…

Hôm nay có hẹn ăn trưa với anh. Và có một cuộc họp vào buổi sáng. Thanh lịch và trang trọng là cần thiết – và em chọn một bộ tòan màu café latte từ đầu tới chân  – nhưng dành điểm nhấn cho chiếc túi với lớp ren trắng lạ mắt, và chiếc khan chòang lụa mềm mại của Alexandre Mc Queen. Chiếc áo voan mỏng khiếm em cảm thấy mềm mại thỏai mái,  và cực kỳ nữ tính. Kiểu cổ áo nhỏ xinh xinh mang lại cảm giác rất là cổ điển.  Make-up nhẹ nhàng và em ra phố với mùi Dior Chérie – một mùi mà em chỉ có thể dùng từ “rất yêu” để miêu tả sự ngọt ngào vương vít và hương hoa tinh tế bay bổng của nó.
Và em nghĩ một đôi giày màu camel thì nên  được đưa vào danh sách “must have” chỉ đứng sau một đôi giày màu đen thông dụng. Bởi vì em vừa chợt phát hiện ra nó có khả năng khiến chân của mình trông dài ra, hơn bất cứ đôi giày nào khác, haha !!  Ra khỏi nhà sớm hơn mọi hôm, em cũng tự thưởng cho mình ly Latte thơm ngậy trên đường đi làm. 

like button

Related Posts with Thumbnails
Bookmark and Share

Made by Lena